Đăng ký Đăng nhập
Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net Trang chủ

stockbizBlog của http://www.ngoinhachung.net/diendan/?199540 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Lập trình thời gian

Có 947 lần đọc25-11-2011 14:00 |Phân loại:cảm xúc

'Hãy mang theo tất cả để lên đường, từ những năm niên thiếu dịu dàng đến tuổi trưởng thành khắc khổ. Hãy mang theo tất cả xúc cảm của linh hồn nhân loại, đừng để nó lại dọc đường để rồi sau đó lại phải nhặt lên' (Nikolai Gogol).

Mym
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')

Câu nói này của Gogol đã cùng tôi đi một chặng đường dài, mỉm cười khi tôi vui, an ủi lúc tôi buồn, động viên khi tôi vấp ngã và đôi lúc, lấp lánh ẩn hiện trong tâm trí, lặng lẽ như một người bạn bên tôi trong vài khoảnh khắc bình yên.

Tôi là kẻ chuyên luyến tiếc thời gian. Tôi hay có cảm giác lo sợ, mình muốn làm nhiều việc quá mà không còn đủ thời gian nữa. Lâu nay, đối với tôi, hoang phí thời gian là tội lỗi khó tha thứ nhất. Mỗi ngày trôi qua, tôi thường tự hỏi mình đã làm được gì nên hồn chưa? Khi cái vòng quay 7 ngày kết thúc, tôi giở sổ ra, xem danh sách tôi lập ra từ đầu tuần đến cuối tuần đã được hoàn thành bao nhiêu, thiếu thừa ra sao, lồi lõm thế nào...

Qui luật này đương nhiên cũng được áp dụng dưới các hình thức khác: một tháng, một năm, 3 năm, 5 năm... Tôi luôn lập sẵn vài bản kế hoạch về những gì dự định làm trong khoảng thời gian tới. Cái mớ kế hoạch chỉn chu, được xếp đặt góc nào ra góc đấy, có phạm vi di dịch từ những điều nhỏ bé nhất như hôm nay có những môn gì, ngày nào thi... cho đến những chuyện to tát hơn như tháng mấy, năm nào sẽ tốt nghiệp, khi nào phải tìm được việc làm, thời gian dự trù cho kế hoạch này là bao nhiêu...

Tôi thường đặt ra nhiều dự định hơn so với sức mình, không phải vì tôi tham lam hay đánh giá quá cao bản thân. Tôi làm thế bởi tôi sợ mình hoang phí thời gian, để nếu có kế hoạch nào không thành hoặc trở nên dang dở, tôi vẫn còn có những dự định khác thế chỗ... Rồi sau một thời gian nhất định, tôi có thể tự an ủi mình rằng, dẫu sao mình cũng không hoàn toàn sử dụng thời gian một cách vô ích.

Tôi đã sống như thế khá lâu, nói chính xác hơn là kể từ khi tôi rời xa gia đình, đến một đất nước khác. Nhờ cái bản lập trình trên, tôi gần như luôn làm được những gì đặt ra. Nó như trở thành một thói quen, một người bạn, nhưng cũng từ từ trở thành cái bóng của tôi, thậm chí chế ngự được tôi. Nó khiến tôi coi việc mọi chuyện diễn ra suôn sẻ là điều đương nhiên, giống như cứ hết xuân là đến hạ, hết thu sẽ sang đông vậy.

Tôi tốt nghiệp đại học theo đúng thời gian dự tính, nhưng cũng chính vì cái mức định vị bất di bất dịch, tôi đã dồn tất cả các khâu vào với nhau, đóng lại như găm một tệp giấy, từ thi viết tới thi vấn đáp, từ chọn đề tài tới viết luận văn, từ ngành chính tới ngành phụ. Tôi tốt nghiệp đúng ngày, đúng giờ, chỉ mỗi kết quả là không đúng lắm do với dự định. Và vì điều này mà tôi mất ăn mất ngủ, dằn vặt mình không biết mệt mỏi. Nó giống như một gáo nước lạnh hắt vào cái đầu nóng nảy, hay nói đúng hơn, nó nhăn nhở cười với bộ máy lập trình trong nhận thức của tôi. Rồi nó lăm le, mon men đến sát những dự định khác. Làm tôi lại hối hả, dẹp cái tự ái to đùng sang một bên, tự bảo mình cái câu muôn thuở: Dẫu sao mình cũng không hoàn toàn sử dụng thời gian một cách vô ích! Rồi tôi lại chỉnh đốn tinh thần, bắt tay vào những dự định đang còn trố mắt chờ tôi thực hiện. Mà chúng thì không hề ít.

Tôi bắt đầu đi tìm việc làm. Trước tiên là những công việc tôi thích. Tính tôi thừa tự tin nên lúc nào cũng đinh ninh, chả có gì là không làm được, cứ có quyết tâm thì được rồi. Tôi hăm hở nộp đơn, hăm hở chờ tới lượt mình được phỏng vấn. Bất cứ nơi nào đặt chân tới, tôi cũng nghe người ta phàn nàn, nào là khủng hoảng kinh tế vẫn chưa qua, nào là số người thất nghiệp ngày càng tăng... Bất cứ lúc nào như thế, tôi cũng mỉm cười trấn an mình, cố gắng lên. Rồi tháng với ngày trôi qua, tôi vẫn bám riết lấy cái lập trình của mình, thẫn thờ khi nhận ra những dự định ngày càng ngáp ngắn, ngáp dài nhìn tôi ngán ngẩm. Tôi chợt nhận ra mình đang dậm chân tại chỗ.

Hạ tàn, tôi mong thu đến sẽ đem lại những đổi thay. Thu rầu rĩ đi qua, tôi chờ mùa đông với những điều mới mẻ. Đông u ám chỉ kéo theo những cơn gió mùa lạnh lẽo. Cùng với mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, tôi càng trốn sâu hơn trong những dự định, kế hoạch của mình. Tôi dần trở thành một số thứ tự trong cái danh sách dài ngoằng đó, dần thành một cái tên, một chương trình... Tôi có cảm giác mình hoàn toàn thất bại trong cuộc chạy đua với thời gian. Tôi có cảm giác mình là kẻ vô dụng. Tôi có cảm giác bị cô lập trong chính bản thân mình.

Cho tới một ngày, khi dọn dẹp nhà cửa, lục lọi trong mớ đồ cũ, tôi chợt tìm thấy một mảnh giấy đã ngả màu. Đó là bức tranh mà em trai tôi đã vẽ cách đây 7 năm, khi nó chuẩn bị vào lớp 1. Ngày tôi đi, nó bé như cái kẹo, bi ba bi bô, chỉ nghĩ đơn giản chị đi vài ngày sẽ lại về. Bức tranh đó, em vẽ tặng tôi sau khi tôi xa nhà được nửa năm. Trong tranh, nó nắm tay ba tôi và nói: "Ba ơi, chị về kìa!" Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn đi đi về về thăm nhà. Em tôi bây giờ đã cao lớn hơn chị nó. Tôi chợt nhớ ra, lần nào gọi điện, tôi cũng chỉ hỏi nó theo một trình tự nhất định, cả nhà vẫn khỏe chứ, học hành ra sao rồi, sắp tới em định thi vào trường nào... Tôi cảm thấy yên tâm và no đủ khi nghe nó trả lời, cũng theo trình tự: em vẫn bình thường, học hành cũng bình thường... Khi tôi nhìn lại, bức tranh đã nhòe nhoẹt...

Lâu nay tôi chẳng bao giờ khóc, đối với tôi, đó là biểu hiện của sự yếu đuối, là mệt người, là... tốn thời gian. Tôi đã quá quen với việc luôn tỏ ra bình tĩnh, cứng rắn, mạnh mẽ... như một điều đương nhiên. Tôi vẫn cho rằng, đó là những gì mọi người xung quanh muốn nhìn thấy ở mình, rằng tôi nên như thế, tôi phải như thế...

Mùa đông năm nay mới chớm. Tôi sẽ phải học cách bắt đầu lại từ đầu. Tôi sẽ phải học cách trèo ra khỏi cái núi lổn nhổn những dự định và kế hoạch lên lịch sẵn. Tôi không muốn viết ra một cuốn lịch cho cuộc đời mình. Cũng bởi vì tôi luôn luyến tiếc thời gian, tôi sẽ phải học cách đi chậm lại. Bởi lẽ, không phải lúc dừng chân nào cũng là biểu hiện của sự trì trệ và không phải bước lùi nào cũng là tượng trưng cho sự thất bại.

Nhưng có lẽ, tôi sẽ vẫn mang theo cái lập trình đồng hành với thời gian của mình, như một kỷ niệm, một bài học, một phần của những năm tháng đã qua. 
Như một lời nhắc nhở.


Chuồn lẹ

Trứng thối

Tặng hoa

Bắt tay

Sét đánh

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 19-2-2020 11:44 , Processed in 0.131135 second(s), 15 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên